(Life) - Một bài học khác, rút ra từ người Nhật khi đi một chuyến tàu 20 phút về nhà cũng giở sách ra đọc, coi như đọc được vài trang. Mỗi ngày người công chức Nhật đi làm đọc 3 trang sách, 30 ngày là được 30 trang từ điển và 90 trang sách. Cái thời gian ngắn ngủi, ngán ngẩm và tiêu tốn mà các bạn đang phải đem ra để đánh đổi lấy tiền ăn, tiền sống, thực ra cũng có thể tận dụng theo một cách khác.

Bạn có thể đọc hết một quyển sách trong 3 tháng, có thể chậm hơn một em sinh viên ngồi cả ngày trong thư viện. Bạn có thể học hết một quyển chuyên đề trong 4 tháng, càng chậm hơn so với một người có chuyên ngành và được cha mẹ trả tiền cho đi học.

Nhưng dù chậm trễ đến vậy, bạn cũng đang tiêu xài những khoảnh khắc ngắn một cách có ích, thay vì ngồi ngán ngẩm ngồi nhìn khách vào tòa nhà, ngán ngẩm ngồi canh kệ thuốc lá, ngán ngẩm ngồi chờ khách ra xe, ngán ngẩm mở những clip hài trên mạng cho nhau xem, cười hề hề, xem truyện (nên đọc khi về nhà ngủ), check Facebook, tán dóc điện thoại, tốn tiền xem hàng online giá rẻ mà không có lúc nào đi mua được.



Cũng lấy bối cảnh trên 1 chuyến tàu, có rất nhiều người đều làm công chức, những công việc văn phòng, hay đơn giản chỉ là những người làm công, làm thuê ngày kiếm vài chục ngàn, trên chuyến tàu đó, có người ngủ, người nghe nhạc, check facebook, nói chuyện, nhưng có người lại ngồi đọc sách, nghiên cứu và chính người đọc sách đó đã thành công với những ước mơ của họ.

Đơn giản chỉ là câu chuyện ví dụ như vậy chúng ta có thể thấy được rằng, cuộc sống cũng đơn giản, việc ta đi hay dừng, đều là quyết định ở ta. Hãy tưởng tượng mà xem, khi bạn 18 -20 tuổi, người ta sẵn sàng thuê bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách… vì bạn trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng. Đến khi bạn 40 tuổi, nhan sắc tàn, sức khỏe xấu, vóc dáng béo phệ, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn là bán thời gian của mình để… ngồi, liệu có còn ai thuê bạn không?

Mỗi người đều có những sự lựa chọn riêng cho mình, nhưng sựa lựa chọn nào cũng vậy, hãy nghĩ sâu về tương lai, khi mình trải qua cái tuổi giàu có đấy rồi, mình có gì hay là vẫn tiếp tục trắng tay, những chuỗi ngày đã qua mình dư giả hay chỉ đủ miếng cơm qua ngày.

Ai cũng trải qua một thời thanh xuân cháy bỏng có những khát khao riêng, vậy thì sao không nuôi lớn cái khát khao ấy, khi mà ta còn đang là những người giàu có về sức khỏe và thời gian. Có hay chăng sự thật về tương lai ổn định, không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng sao không một lần thử, xem chúng ta đi được đến đâu…

Tuệ Tâm (s/t)